"Viện cớ!" Nam Cung Kình Hiên cau mày nói, trong đôi mắt nóng
bỏng lộ ra khát vọng mạnh mẽ, ôm lấy cô để thân thể của cô đè ở trên
người mình, bá đạo mà dịu dàng hôn lên khóe miệng cô, giọng khàn khàn:
"Không phải là chuyện gì chúng ta cũng đều trải qua rồi sao? Chẳng lẽ em
không rõ anh là hạng người gì à? Anh thừa nhận, anh ích kỷ bá đạo tính khí
nóng nảy, nhưng em cũng rất bướng bỉnh luôn tự cho là đúng, tính khí cũng
không tốt đến đâu, nhưng anh chính là yêu người phụ nữ nhỏ này, nếu như
em không yêu anh, tại sao lại ở dưới thân anh trằn trọc giao hoan cả đêm?!"
Hô hấp của anh nóng rực phun ở khóe miệng cô, Dụ Thiên Tuyết tránh
không được, mặt đỏ lên, ý thức bị khuấy động đến mơ màng cuống quít, cơ
hồ muốn trầm luân trong loại không khí nóng bỏng này mà không có cách
nào tự kềm chế, nghẹn ngào nói: "Anh đừng nói nữa, đừng nói......"
"Nói yêu anh nghe một lần, hửm?" Nam Cung Kình Hiên áp sát nhìn
cô chăm chú, giọng khàn khàn ra lệnh: "Cho tới bây giờ em chưa hề nói
yêu anh, em keo kiệt mấy chữ này đến vậy sao? Nói, em yêu anh!"
Cả người cùng ý thức của Dụ Thiên Tuyết gần như hỏng mất, đầu lưỡi
cũng cứng ngắc, căn bản là không cách nào nói ra những lời này.
Cô chưa từng nói, chưa từng nói qua với bất kỳ người nào!
"Em không......" Mặt đỏ lên, đôi mắt của người phụ nữ nhỏ mê ly, cau
mày lắc đầu cự tuyệt, tránh né muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.
Hết chương 191