Trong lòng Tiểu Ảnh cảm thấy là lạ, ánh mắt lạnh như băng cũng mềm
nhũn một chút, nghiêng đầu tránh khỏi lòng bàn tay anh: "Đi thôi, không
phải nói mẹ đang đợi chúng ta sao?"
Mắt thấy cậu bé xinh đẹp chạy về phía xe của mình, trong lòng Nam
Cung Kình Hiên có sự an ủi ấm áp.
*****
"Mẹ!" Tiểu Ảnh chạy vào nhà, hướng về phía phòng bếp kêu lên.
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ló đầu ra, chăm chú nhìn bóng dáng Nam
Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi mang theo Tiểu Ảnh đi vào cùng nhau,
trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng rất ấm áp, nhẹ giọng nói: "Còn
một món nữa, hai người rửa tay trước đi, xong ngay đây."
Nói xong, cô xoay người nhìn chằm chằm bếp lửa, từ trước đến giờ ở
phòng bếp chỉ có một mình cô, vì thế trong lòng hơi khẩn trương.
Lâu lắm rồi, mang theo bảo bảo, cuộc sống chỉ có hai mẹ con, đột
nhiên, bên trong tiết tấu nhịp nhàng đã định hình lại nhô ra một người đàn
ông, trong lòng cô có hơi không thể thích ứng, cứ như vậy mà ngơ ngác sợ
run mấy giây, nghe được chút xíu mùi khét.
"......!" Dụ Thiên Tuyết chợt hoàn hồn, đi tới giảm nhỏ lửa xuống, vội
vàng dùng cái sạn xào rau.
Trời, cô lại có thể đi tới tình trạng mất hồn mất vía như thế này!
Hàng mi dài run rẩy, nghe trong phòng khách hình như có tiếng nói
chuyện, nhưng sau chốc lát lại không có, Dụ Thiên Tuyết vừa xào thức ăn
vừa tâm hoảng ý loạn, ngẫm nghĩ Nam Cung Kình Hiên và Tiểu Ảnh có thể
làm cái gì ở trong phòng khách, loại cuộc sống một nhà ba ngụm này, cho