tới bây giờ cô chưa hề thể nghiệm qua, cô thật sự.................. Rất khẩn
trương. truyện chỉ đăng trên dd lequydon
Cứ suy nghĩ như thế, một món ăn đã làm xong, Dụ Thiên Tuyết cũng
không chú ý tới, từ lúc nào thì trong phòng bếp bỗng nhiên có thêm một
người.
Ánh mắt chợt quét qua một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, trong lòng Dụ
Thiên Tuyết chấn động, suýt nữa cầm không được cái sạn.
Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của
cô, khẽ dùng sức, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."
Mãi cho đến khi múc rau vào dĩa, Dụ Thiên Tuyết mới mặt hồng tim
đập rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm
chằm vào anh: "Sao anh lại vào đây? Em đã nói anh ngồi đợi ở trong phòng
khách là được, không nên vào đây nhìn em làm gì, có người nhìn em làm
không được."
Nam Cung Kình Hiên cười cười, dưới ánh đèn lộ ra vẻ tuấn dật phóng
khoáng, nhẹ nhàng kéo cô qua vén mấy sợi tóc ra sau tai của cô: "Quy củ
của em đúng là nhiều, thật vất vả anh mới tới nơi này một lần, cứ thế này
mà nhìn em vất vả bận bịu?"
Dụ Thiên Tuyết thấy rất kỳ quái: "Nấu ăn thì có cái gì mà cực nhọc?"
Nam Cung Kình Hiên lôi cô qua, nhẹ nhàng cô ôm ở trong ngực: "Anh
cảm thấy rất khổ cực, thật ra thì em không cần phải làm những chuyện này
một mình, nhìn thử nơi này xem có cái gì anh có thể giúp một tay, xin em
cứ việc phân phó."
Dụ Thiên Tuyết cau mày, giơ tay đẩy anh, vội vàng nói: "Anh đừng,
đừng gần như vậy, trên tạp dề dính dầu mỡ, anh không sợ dính lên quần áo
hay sao!"