Dụ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên đang khều xương
cá, mềm mỏng mà kiên định nói: "Nam Cung tiên sinh, xin đừng tùy tiện
đẩy trách nhiệm lên thân người khác, người đúng là đang ở nhà của tôi, tôi
đuổi cũng không đi, tôi có biện pháp gì đây?"
Cô cũng muốn phách lối một lần như thế, tóm lại, mỗi lần nói chuyện
cùng với ông lão này, cô đều sẽ rất tức giận.
Nam Cung Ngạo đè cơn tức xuống nói: "Ngày mai cô để cho Tiểu
Ảnh tới đây mừng sinh nhật cùng tôi, tôi có thể thư thả thêm mấy ngày cho
cô, tưởng tôi không biết chuyện cô và Kình Hiên sao? Chuyện không có kết
quả cô còn tranh giành làm cái gì! Đừng nên ép tôi chia rẽ các người!"
Dụ Thiên Tuyết cười lạnh: "Ý của bác là chỉ cho phép bác giành con
trai của tôi chứ không cho tôi giành con trai của bác đúng không? Có phải ở
trong thế giới của bác cho tới bây giờ đều ‘duy ngã độc tôn’ như vậy, nói
một là một hay không? Nam Cung tiên sinh, hiện tại là xã hội có pháp luật
chứ không còn là xã hội phong kiến, tư tưởng của bác có phải hơi lạc hậu
hay không?"
Phía đối diện, Nam Cung Kình Hiên đang tỉ mỉ khều xương cá giúp
cô, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ ngồi đối diện,
trong ánh mắt ưu nhã tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự tán thưởng
"Cô đúng là không biết điều, thật sự là không biết điều!" Lửa giận của
Nam Cung Ngạo cũng không thể đè nén nữa: "Cô cho rằng ở thành phố Z
này cô có bao nhiêu thế lực? Kình Hiên che chở cô là đủ rồi sao? Cô có
biết, ngay cả vị trí cùng sản nghiệp đều là tôi cho nó hay không! Từ bỏ nhà
Nam Cung quả thật cái gì nó cũng không còn! Tôi nói rồi, đừng ép tôi ra
tay với tôi, cô nuôi cháu nội của tôi năm năm tôi cũng rất cảm ơn cô, cho
cô một khoản tiền cô phải đi thật xa cho tôi, hôn sự của Tình Uyển và Kình
Hiên sẽ không thay đổi, Tiểu Ảnh thật sự là cháu nội của tôi cũng sẽ không
thay đổi, tốt nhất, cô nên rõ ràng sự thật này cho tôi!"