Qua làn sóng điện, nghe giọng nói lạnh như băng mà hùng hậu bá đạo
kia, Dụ Thiên Tuyết bị tức đến cả người cũng run run.
"Đừng nhắc tiền với tôi nữa, tôi ghét nhất chính là người cầm những
đồng tiền dơ bẩn vênh mặt hất hàm sai khiến, bác có tiền thì giỏi lắm sao?!"
Dụ Thiên Tuyết tức giận liều mạng mắng, không chút để ý người ở đối diện
là ai: "Tôi sẽ không nhường con trai của tôi cho bác, ngay từ đầu đúng là
tôi rất sợ, sợ mình cản trở tiền đồ và không cho con hoàn cảnh sống tốt
hơn, nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bác động vào con trai của
tôi, tôi không muốn một người không có nhân tính gia trưởng như bác dạy
hư con trai của tôi, bác chết tâm đi! Về phần hôn ước, căn bản là không
phải là vấn đề của tôi, bác không cần nói chuyện này với tôi!"
Nam Cung Ngạo cũng tức đến nổi trận lôi đình, suy nghĩ một chút vẫn
là nặng nề đè xuống cơn giận. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd
lequydon
"Hừ, người phụ nữ dối trá, đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm cái
gì! Cô không phải không muốn cho tôi nhận thức Tiểu Ảnh, mà là muốn
cùng con trai nhảy vào cửa nhà Nam Cung, ép Kình Hiên cưới cô đúng hay
không? Cô thật sự nghĩ là dựa vào thằng bé thì cô có thể được như ý?!"
"Bác......" Dụ Thiên Tuyết giận đến đỏ mặt, cảm thấy người này quả
thật là không thể nói lý.
"Cô dám nói cô không phải muốn gả cho Kình Hiên!"
"Chuyện của tôi và anh ấy chỉ có hai người chúng tôi biết, có quan hệ
gì với các người?"
"Hừ, phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều, cho cô nhiều tiền như vậy cô
cũng không cần, còn không phải là có ý đồ hướng về nhà Nam Cung! Cô
cho rằng tôi sẽ để cho cô thực hiện được sao?!"