"Ông ấy chính là như vậy, còn anh là thói quen nhiều năm," Nam
Cung Kình Hiên tựa vào chỗ ngồi, chăm chú nhìn cô, thân thiết hỏi: "Còn
nói cái gì nữa? Anh thấy hình như em không chỉ đang giận mỗi điều này."
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ở trước mặt Tiểu Ảnh cái gì cô cũng không
muốn nói.
Hai mắt to tròn của Tiểu Ảnh nhìn cô: "Mẹ, có phải ông cụ kia muốn
con tới sinh nhật của ông ấy không?"
Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết có chút yếu ớt, thấy bảo bảo chăm chú
nhìn mình, nhỏ giọng hỏi: "Bảo bảo, nói cho mẹ nghe con có muốn đi hay
không?"
Tiểu Ảnh xoa xoa tay: "Tại sao con phải đi? Ông cụ kia có quan hệ gì
với con đâu? Ngộ nhỡ có ai hỏi tới, con không thể nói con là bạn của ông
ấy, đúng không mẹ?"
Cậu bé đáng yêu nháy nháy mắt nói.
Bỗng nhiên, mặt của Nam Cung Kình Hiên âm trầm xuống, biết lời
của đứa nhỏ này là nói cho anh nghe.
"Tiểu Ảnh......" Dụ Thiên Tuyết cau mày.
Một bàn tay dò xét qua, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh, Nam Cung
Kình Hiên chăm chú nhìn vào mắt con trai, nói: "Tiểu Ảnh, chú sẽ cho mẹ
con một danh phận, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
"Chú chỉ nói thôi Tiểu Ảnh không tin, Tiểu Ảnh chỉ nhìn kết quả, cũng
là chuyện sớm hay muộn," Tiểu Ảnh nghiêng đầu, ánh mắt trẻo nhìn Dụ
Thiên Tuyết: "Mẹ cần hạnh phúc chứ không cần ngân phiếu khống."