Dụ Thiên Tuyết thối lui một bước, ngửa đầu nhìn biệt thự có kiến trúc
phong cách quý tộc Châu Âu xa hoa này, khổng lồ như một tòa cung điện,
trong lòng dâng lên sự chua xót mãnh liệt.
Hẳn là Tiểu Ảnh phải thuộc về nơi này, cậu bé có tư cách sống ở nơi
đây.
Thế nhưng cô thì sao?
Cô là mẹ của cậu bé, nhưng có biết bao nhiêu khó khăn cô mới có thể
bước vào cánh cổng này? Có lẽ Nam Cung Ngạo nói không sai, chẳng qua,
trong lúc vô tình cô lưu lại huyết mạch của nhà Nam Cung tôn quý mà thôi,
không có đứa bé, cái gì cô cũng đều sai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết lộ ra chút thê
lương, thế nào cũng vào không được, hai tay cô vô lực run rẩy, gần như
tuyệt vọng.
"Nam Cung thiếu gia!" Người phục vụ cung kính mà khẩn trương kêu
lên.
Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở
cổng, ánh mắt mang theo chút quyến luyến và lo lắng nhìn cô chăm chú.
"......" Trong nháy mắtnhìn thấy anh, Dụ Thiên Tuyết lại có phần nói
không ra lời.
"Mắt chó của cậu mù hay sao mà dám ngăn cản cô ấy!" Nam Cung
Kình Hiên lạnh lùng quát lớn một tiếng, bước tới kéo Dụ Thiên Tuyết vào
trong ngực. truyện chỉ đăng trên dd lequydon
"Thiếu gia!" Ở phía sau quản gia đuổi theo kịp, sắc mặt rất khó coi:
"Tiên sinh đã nói qua là không hoan nghênh Dụ tiểu thư vào đây, cho dù đi
vào cũng đừng để người khác nhìn thấy cô ấy và thiếu gia ở chung một chỗ