"Anh chờ một chút......" Dụ Thiên Tuyết yếu đuối nói: "Anh mang
Tiểu Ảnh ra được không? Em không muốn vào......"
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày thật sâu.
"Chỉ vì một câu nói mà em bắt đầu sợ rồi sao? Thật sự cảm thấy em
không xứng với nơi này, không xứng với anh?" Giọng anh lạnh như băng
hàm chứa sự trách cứ.
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ yếu ớt, không biết phải nói gì với anh.
"Muốn chạy trốn?" Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đến gần cô, cười
lạnh: "Nghĩ thật hay!"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót một trận, tiếp theo đó, Nam Cung
Kình Hiên cúi người xuống bế bổng cô lên, không để ý tới sự giãy giụa và
tiếng thét chói tai của cô ôm cô đi vào bên trong: "Em không ngoan, anh
không thể làm gì khác hơn là cứ thế này mà ôm em đi vào, xuỵt, đừng giãy
giụa, em càng giãy giụa thì càng có nhiều người nhìn về phía bên này, anh
không ngại hai chúng ta cứ thế này mà tiếp nhận sự chiêm ngưỡng của mọi
người......"
Ở bên cạnh, quản gia cả kinh hoảng sợ, vội vàng run giọng kêu:
"Thiếu gia!"
Đây cũng không phải là chuyện đùa, hiện tại, lực chú ý của mấy ký giả
giới giải trí đều ở trên người Nam Cung Ngạo và mấy nhân vật nổi tiếng
trong bữa tiệc, ngộ nhỡ tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn ký giả sang đây thì xong
đời!
"Nam Cung Kình Hiên, anh thả em xuống, không cần, em biết rồi, để
em tự đi có được hay không?!" Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức sắc mặt tái nhợt,
ôm lấy cổ của anh đáng thương cầu xin.