Trong mắt Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút nóng rực, lúc này
mới thả cô xuống đất, thời điểm cô còn chưa đứng vững, một nụ hôn nóng
bỏng triền miên cách thức tiêu chuẩn xâm nhập môi cô, hôn cho đến khi cô
mềm nhũn trong khuỷu tay của anh.
"Thế này mới ngoan," Nam Cung Kình Hiên thở ra khí nóng ở bên
môi cô, nói: "Anh dẫn em đi gặp bảo bảo."
Dụ Thiên Tuyết choáng váng cả người, cảm giác cả trời đất đều là
gương mặt khí phách mà mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên.
Đi thẳng một mạch lên trên lầu, gian phòng này cô quen thuộc không
thể quen thuộc hơn nữa.
Ký ức mấy năm trước ùn ùn cuốn tới.
Dụ Thiên Tuyết không để ý tới những ký ức xưa kia, đẩy cửa ra đã
nhìn thấy Tiểu Ảnh, kêu nhỏ một tiếng: "Bảo bảo!"
"Mẹ!" Trong phòng Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh bỏ lại máy chơi
game, chạy tới. chương mới nhất đăng tại diendan-lequydon-
Ba người ôn tồn không bao lâu, bên ngoài có người giúp việc gõ cửa,
thò nửa người vào thăm dò, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, tiệc rượu sắp bắt
đầu, tiên sinh nói cậu đi xuống, tiểu thư đã mang theo Trình tiên sinh trở
về, cũng đang ở phía dưới."
"Tôi biết rồi, nói bọn họ đợi chút." Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt
nói.
Dụ Thiên Tuyết ôm bảo bảo nhẹ giọng nói: "Anh đi xuống đi, dù sao
cũng là sinh nhật của ba anh, không lộ diện cũng không tốt."