Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhốt chặt thân thể cô,
giọng khàn khàn nói bên tai cô: "Uất ức cho em."
Chẳng qua sự uất ức này, rất nhanh là có thể kết thúc.
Buông cô ra, bóng dáng cao ngất rắn rỏi của anh ưu nhã mà phóng
khoáng rời khỏi phòng.
Khi Nam Cung Kình Hiên cùng La Tình Uyển đi xuống, trong nháy
mắt cả tửu hội trở nên sôi trào, máy ảnh liên tục lóe sáng ghi lại từng hình
ảnh của cặp đôi hoàn mỹ này, chẳng qua vẻ mặt của người đàn ông tuấn
lãng kia có hơi lạnh lùng, mấy lần bạn gái nhẹ nhàng khoác qua cánh tay
của anh cũng bị anh không để lại dấu vết tránh ra, cuối cùng, ở bên tai cô ta
nhàn nhạt nói một câu.
"Không cần biểu hiện giả dối trước mặt bọn họ nữa, Tình Uyển, nên
kết thúc."
Đã bao lâu rồi cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên, anh kêu tên của cô
ta dịu dàng như thế, Tình Uyển.
Bỗng chốc, La Tình Uyển lảo đảo loạng choạng.
Nam Cung Kình Hiên săn sóc đưa tay ra đỡ cô ta: "Đừng kích động,
nếu như tôi hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ bồi thường, không để cho nhà họ La có
bất kỳ tổn thất nào, nguyên nhân hủy bỏ hôn ước, phương diện này tôi cũng
sẽ gánh chịu, yên tâm, cô vẫn là người vô tội."
La Tình Uyển nắm chặt cánh tay của anh, khuôn mặt xinh đẹp đè nén
sự thống khổ.
"Kình Hiên, đừng......"