đấm người đàn ông khôi ngô trước mắt, đau đớn, nghẹn ngào nức nở lớn
tiếng la to.
Thanh âm bén nhọn của cô như kim châm vào thần kinh của anh, Nam
Cung Kình Hiên bị đánh trúng vài cái, bàn tay siết chặt cổ tay trắng như
tuyết của cô đặt lên đỉnh đầu, trên trán nổi gân xanh: “Dụ Thiên Tuyết, cô
muốn chết phải không?!”
“Tôi chính là muốn chết thì sao! Nam Cung Kình Hiên, tên khốn kiếp
này, ai cho anh chạm vào tôi!! Người có tiền thì giỏi lắm sao? Khi dễ tôi
như thế vẫn chưa đủ sao! Anh đã ép Thiên Nhu đến đường cùng anh còn
muốn như thế nào nữa!” Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đè nén
nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm anh, tức giận run giọng mắng!
Nam Cung Kình Hiên bị chọc tức gần chết, gương mặt tuấn tú xanh
mét kìm nén, trong khoang miệng bị cô cắn đau nhói, đau đến muốn chết!
“A…..” Anh cáu tiết, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nạt nhỏ:
“Chạm vào cô? Con mẹ nó cô có biết phụ nữ tôi chạm qua đều là những
người như thế nào không? Dụ Thiên Tuyết, tôi chạm vào cô là để mắt tới
cô!”
“Bệnh thần kinh…..Thả tôi ra!” Bị anh tùy tiện làm nhục khiến cô uất
ức đến mức rơi nước mắt, Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, nhấc chân đá
về phía hạ thân của anh.
Nam Cung Kình Hiên bất ngờ, bắp chân bị cô hung hăng đá trúng, đau
nhức đến mức làm anh nhíu chặt mày, gương mặt tuấn tú cũng trắng bệch.
“Tôi thật sự đúng là đã quá nhân từ với cô, người phụ nữ đáng chết!”
Anh ngước mắt thì thầm, trong ánh mắt là gió bão đột kích, đột nhiên kéo
thân thể mỏng manh của cô vào trong ngực, cúi đầu hung hăng cắn cái cổ
trắng như tuyết, bàn tay to xé rách cổ áo của cô!