“Á.....!” Cô ngửa đầu thét chói tai, thanh âm suýt nữa thì xé rách màng
nhĩ của anh.
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên ửng hồng, anh dùng sức
cắn cổ của cô, bàn tay không tốn chút sức nào xé rách áo sơ mi mỏng
manh, nặng nề xoa nắn bờ vai trần trụi cùng xương quai xanh: “….. Kêu
cái gì? Cô cho rằng sẽ có người đi vào sao?!”
“Nam Cung Kình Hiên, tên cầm thú này!!” Dụ Thiên Tuyết cũng nhịn
không được nữa, khóc đến cả người run rẩy.
“Cầm thú thì cầm thú! Còn dám chửi tôi, đừng trách tôi thực sự làm ra
chuyện cầm thú với cô!” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, gương mặt tuấn tú
ửng hồng từ trên cổ cô dời đi, nhìn chằm chằm vào mắt của cô.
“Buông tôi ra….. Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra!!” Dụ Thiên
Tuyết giãy giụa càng lúc càng yếu, toàn thân kịch liệt run rẩy, mặt đầy nước
mắt.
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên dịu xuống, tay vẫn không nỡ từ bỏ
da thịt non mềm như tơ lụa của cô, anh chậm rãi cau mày: “Tại sao cô cứ
không nghe lời như vậy? Tất cả những chuyện này đều là cô tự chuốc
lấy!!”
Cúi đầu tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơi lệ, anh lạnh lùng ép
hỏi: “Biết sai lầm rồi chứ?”
Lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết kịch liệt rung động, chậm chạp hít thở,
thừa lúc anh không để ý đột nhiên đẩy anh ra, trong lòng ngập trời chua xót
cùng ủy khuất khiến cho cô một lần nữa tát ‘Chát’ thẳng vào má anh một
bạt tai vang dội!