"Ông đội ơn thì tự mình đi mà báo đáp, đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn
cho ông, năm đó, mẹ của tôi chết ở bên ngoài như thế nào tôi rất rõ ràng,
bắt đầu từ năm ba tuổi, tôi đã ra nước ngoài du học cho tới khi phải trở về
xử lý sản nghiệp nhà Nam Cung, đến bây giờ, công cán cùng sản nghiệp
cũng đã đủ đền đáp ơn sinh dưỡng của ông! Không nên ép tôi, nếu không,
thật sự cái gì tôi cũng làm ra được"
"Tao lại muốn nghe thử một chút, mày muốn làm cái gì!" Nam Cung
Ngạo giận dữ, trừng mắt gầm lên. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
"Tôi sẽ không cưới người phụ nữ kia, ông muốn cưới thì tự mình đi
mà cưới!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi.
"Mày đứng lại cho tao!" Nam Cung Ngạo gầm lên: "Tao cảnh cáo
mày, tao vừa mới tuyên bố ngày cưới của mày và Tình Uyển với bên ngoài,
đúng nửa tháng nữa, mày dám không cưới con bé, hừ, chờ người phụ nữ
tên Dụ Thiên Tuyết đó ‘mai danh ẩn tích’ đi!"
Giống như một tiếng sấm rền, vang dội ở trên đỉnh đầu của Nam Cung
Kình Hiên.
Sắc mặt anh tái nhợt, xông tới, cách một cái bàn làm việc hung hăng
níu lấy cổ áo của ba mình, hung hăng níu chặt, trong đôi mắt giận dữ tựa
như có sát khí khát máu, bởi vì dùng sức mà xương tay trắng bệch.
Nam Cung Ngạo trừng to hai mắt, nổi giận nói: "Đồ hỗn trướng, mày
lại còn dám động tay với tao!"
Bởi vì giận dữ, cả người của Nam Cung Kình Hiên cũng run rẩy, nắm
chặt cổ áo của ông ta nghiến lợi nói từng chữ: "Ông dám động vào một
cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ dám hủy diệt tất cả cơ nghiệp đời này của ông!"