"Nghe rõ đây, trong vòng ba ngày, phong tỏa toàn bộ lộ tuyến duyên
hải, ai dám để chạy một người thì chờ xuống biển đút mồi cho cá, rõ
chưa?" Người đàn ông cao to lạnh lùng quét mắt một vòng qua những
người bên cạnh, nói.
Lạc Phàm Vũ há to miệng, chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời.
"Khi nào thì tên kia nuôi nhóm người đắc lực gan dạ này, sao mình lại
không biết?" Anh thấp giọng nỉ non, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm
nhóm người đang nhanh chóng tản ra, vài người nhìn có chút quen mặt,
hình như đây là người dưới quyền trùm xã hội đen Long Đầu.
Đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông quét tới, cùng đụng vào ánh
mắt của Lạc Phàm Vũ.
"Chuyện này nói ra rất dài dòng, Lạc tiên sinh, tôi biết thế lực nơi đây
của anh, nếu thời điểm làm việc chúng tôi có gì đắc tội, kính xin anh bỏ qua
cho." Người đàn ông nhàn nhạt nói, có một chút cung kính.
"Các người cứ mạnh tay đi làm, không đủ người thì tôi có thể giúp."
Lạc Phàm Vũ từ trong kinh ngạc hồi hồn, nói.
"Có thể đánh liều hỏi một câu hay không, Nam Cung tiên sinh là
muốn tìm người nào?"
"Cậu ấy sao?" Lạc Phàm Vũ suy nghĩ một chút, trong đầu xuất hiện
bóng dáng mềm yếu mảnh khảnh nhưng quật cường linh động kia của Dụ
Thiên Tuyết, trong lòng nhói đau, giọng khàn khàn nói: "Cậu ấy tìm vợ
con...... Cho nên cậu ấy cực kỳ vội."
Nói xong Lạc Phàm Vũ lại cau mày, anh nhìn bóng dáng Nam Cung
Kình Hiên nhanh chóng rời đi——
Gấp gáp chạy trở về như vậy, anh lại muốn làm cái gì?