được không, đừng để Thiên Tuyết vừa xảy ra chuyện đã gấp đến độ lí trí
cũng mất, nếu như ông cụ biết cậu tra tấn người của ông ấy cậu cho rằng
ông ấy còn có thể giấu Thiên Tuyết và Tiểu Ảnh ở tại đây sao?!"
Lạc Phàm Vũ chống hai cánh tay trên bàn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm
chằm người đàn ông ngồi trên ghế salon, hung tợn nói.
Anh vừa dứt lời, một người chạy tới từ nơi xa, bóng dáng cao to khẩn
cấp đi tới bên cạnh Nam Cung Kình Hiên, lạnh lùng nhìn Lạc Phàm Vũ
một cái, không để ý đến anh mà hờ hững thấp giọng nói: "Đã sắp xếp xong
xuôi, tiên sinh."
Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới chậm rãi nâng mắt lên.
"Sắp xếp?" Lạc Phàm Vũ cau mày thật sâu, cất cao giọng: "Cậu sắp
xếp cái gì?!"
"Khắp vùng duyên hải đều phải nhìn chằm chằm, phát sinh bất cứ việc
nhỏ nào tôi sẽ túm cậu để hỏi! Chỉ cần phương hướng bọn họ trở lại hoặc là
vị trí thay đổi, bất cứ lúc nào cũng phải nói cho tôi biết." Giọng Nam Cung
Kình Hiên khàn khàn giống như tiếng gọi từ địa ngục, lạnh lẽo như băng,
phảng phất có mùi máu tươi nhàn nhạt, tay siết chặt ghế salon, đột nhiên
anh đứng dậy, bóng dáng cao ngất lộ vẻ khắc nghiệt mà hờ hững: "Xác thực
mình không thể chết dí ở chỗ này bị ông ấy xoay quanh ——"
Đôi mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên quét về phía Lạc Phàm
Vũ, giọng nói rét lạnh không chút nhiệt độ: "Mình nhẫn nhịn đủ rồi!"
Trên vầng trán anh tuấn của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy sự lo lắng,
Lạc Phàm Vũ cảm thấy có chút hoảng hốt, thời điểm anh còn chưa phản
ứng kịp, Nam Cung Kình Hiên đã lạnh lùng kéo lỏng cà vạt nhanh chóng
bước thẳng đi ra ngoài.