mị hoặc, giọng nói giống như Satan nơi địa ngục: "La Tình Uyển, tôi thật
sự đã nhìn lầm cô."
Mấy chữ cuối cùng, anh nói một cách chậm rãi mà nghiến răng.
Gương mặt tuấn tú tái nhợt tựa Vampire (ma cà rồng), như một bóng
ma bao phủ trước mặt người phụ nữ.
Theo bản năng, La Tình Uyển lui về phía sau, lúc thối lui đến phía sau
cánh cổng thì dẫn tới một tiếng vang, cô ta sợ tới mức đứng lại không dám
động đậy nữa, tỉnh táo đè nén hô hấp dồn dập của mình, nhẹ giọng nói:
"Em tìm anh rất lâu, anh không sao chứ? Chuyện Thiên Tuyết em cũng đã
biết, anh đừng gấp gáp được không? Bác trai không có tuyệt tình như vậy
đâu, anh sẽ tìm được cô ấy."
"Không phải cô mong muốn tôi vĩnh viễn không được tìm cô ấy sao?"
Nam Cung Kình Hiên nhấc chân bước đến gần cô ta, đôi mắt sáng lên sự
khát máu, trong khi cô ta chưa phản ứng kịp, anh hung hăng bóp cổ cô ta
kéo đến bên cạnh: "Cô cho rằng tôi không nghe được cô nói gì với ông ấy
à? Trước kia tôi không biết một người phụ nữ lại có thể âm hiểm đến mức
này! La Tình Uyển, cô có biết, hiện tại tôi chỉ muốn bóp chết cô hay
không!!"
Sức lực hung ác bóp chặt cần cổ mảnh khảnh nhu nhược của người
phụ nữ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Trong nháy mắt, sắc mặt La Tình Uyển đỏ lên, ngửa đầu nhìn chằm
chằm đôi mắt như bốc lửa của Nam Cung Kình Hiên, cả người run lẩy bẩy.
"Em...... Anh nghe được cái gì? Em không có......"
"Cô cứ tiếp tục giả bộ vô tội đi, diễn xuất rất đạt!" Nam Cung Kình
Hiên mất khống chế, hầm hừ hung dữ xoay người cô ta lại đặt lên trên xe,
phát ra một tiếng vang lớn: "Cô dùng cái vỏ bọc này lừa biết bao nhiêu