người rồi? Có muốn tôi xé rách gương mặt mỹ lệ này, để nhìn xem phía bên
trong đến cùng là có bao nhiêu xấu xí hay không?!"
"Đừng......" La Tình Uyển thống khổ đến than ra tiếng, ngửa đầu hô
hấp, mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, còn có gương mặt xanh mét
cùng vầng trán nổi gân xanh của người đàn ông này.
"Kình Hiên...... Kình Hiên......" Chấn động trong lòng La Tình Uyển
vượt xa tưởng tượng của cô ta: "Em chỉ nói ra sự thật với bác trai...... Em
không có làm bất kỳ chuyện gì quá phận, anh nói Dụ Thiên Tuyết cùng Bùi
Vũ Triết đã xảy ra quan hệ, chính anh thừa nhận mà! Tại sao lại sợ người
khác biết?!"
Mắt cô ta ngân ngấn lệ, thở hổn hển kịch liệt, đối mặt với gương mặt
tuấn tú đang tiến tới gần.
"Vì thế cô đã cho người chụp cảnh bọn họ ở trong khách sạn!" Tiếng
gầm phát ra từ trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, tựa như mãnh
thú bị dồn triệt để tới chân tường, muốn xé rách con mồi ở phía dưới thành
trăm mảnh: "Chọn thời cơ rất tốt, trong khi tôi còn chưa vạch trần bộ mặt
thật của cô với mọi người, cô đã đoán được mục đích của tôi là muốn hủy
bỏ hôn ước!...... Thật thông minh, là tôi coi thường sự thông minh của cô,
đưa mấy hình kia cho ba tôi, cô không cần tự mình ra tay mà lợi dụng thế
lực của ba tôi giúp cô diệt trừ người phụ nữ mình nhìn không vừa mắt......"
Gương mặt tuấn tú ửng hồng, hoàn toàn tỉnh táo mà minh mẫn, Nam
Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, giọng nói khàn đặc: "A...... Thật là
mưu tính rất giỏi, cô biết không? Nhiều năm lăn lộn ở trên thương trường
tôi đã gặp qua rất nhiều loại người, cô là người lợi hại nhất, cũng là người
phụ nữ buồn nôn nhất!"
La Tình Uyển chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị xé nát từng chút
từng chút một.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon