"Vậy hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu......" Bỗng nhiên Lạc Phàm Vũ nhớ
ra, nếu ông cụ lấy an nguy tính mạng của Thiên Tuyết ra bức ép, tên này sẽ
điên lên mất!
"Mình đã đáp ứng hôn sự."
"Cậu......" Trong lòngLạc Phàm Vũ khiếp sợ vượt qua sức tưởng
tượng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó coi, tiếp theo, sắc mặt
liền trở nên âm hiểm: "Cậu điên rồi đúng không? Cậu đáp ứng kết hôn với
La Tình Uyển?!"
"Mình không còn cách nào," Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, cố
nén sự đau đớn như tê liệt cùng dòng ngai ngái trong lồng ngực xông lên cổ
họng: "Mình không thể hao phí thời gian chờ cô ấy bị móc mắt bị chơi
đùa...... Vậy không bằng dứt khoát cầm đao giết chết mình cho xong......"
Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng,
tay siết chặt điện thoại di động, cả người sắp bùng phát.
Móc mắt, bị chơi đùa?
Ông cụ nhất định phải làm đến mức này để bức con trai của mình đi
vào khuôn khổ sao?!
Cố nén một lát mới không có đập bể luôn màn hình giám thị, sắc mặt
Lạc Phàm Vũ tái xanh, giọng anh khàn khàn: "Mình sẽ nhìn chòng chọc
chiếc tàu kia, đích thân mình sẽ đuổi theo...... Mình muốn bọn chúng chết
ngay cả xương cũng không còn!...... Cậu thì sao? Cậu cứ ngồi yên như thế
mà chuẩn bị hôn lễ của cậu à?!"
"Mình có phương pháp xử lí của mình." Nam Cung Kình Hiên lạnh
lùng nói một câu, cúp điện thoại cái rụp.