Lạc Phàm Vũ còn muốn hỏi thêm mấy câu, lại chỉ nghe được tiếng tút
tút, anh nghĩ đến cô gái xinh đẹp động lòng người kia, năm năm trước, sự
kiên cường không chịu thua của cô đã từng đả động sâu sắc đến anh, làm
sao cô có thể gặp chuyện không may? Làm sao có thể bị đối đãi tàn nhẫn
như vậy?!
Tay cầm y phục bên cạnh lên, giọng khàn khàn nói: "Tìm mấy người
đi cùng tôi, chúng ta đuổi theo tàu chở dầu, trong vòng một ngày, nhất định
phải đuổi lên phía trước con tàu đó."
"Sau đó thì sao?" Người đàn ông ở sau lưng kinh ngạc hỏi.
Lạc Phàm Vũ cầm quần áo hung hăng mặc lên người, lạnh lùng bỏ lại
mấy chữ: "Làm cho bọn họ tàu hủy người mất!"
*****
Lúc về tới nhà họ La đã là rạng sáng.
La Tình Uyển rất mệt mỏi, bỏ túi xách lên bàn, trực tiếp ở trong phòng
khách ngủ mất, mái tóc đẹp xõa tán lạc trên vai cô ta.
"La tiểu thư." Người giúp việc cẩn thận đi tới, cầm áo khoác đắp lên
trên người cô ta.*Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon*
La Tình Uyển bị giật mình tỉnh giấc, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt
hồng hồng giống như đã khóc, dịu dàng xinh đẹp động lòng người, giọng
nói có chút khàn khàn, nhẹ giọng hỏi: "Ba mẹ tôi đâu? Bọn họ đều không
có ở nhà à?"
"Tiên sinh đang ở phía bắc, chỗ mỏ khoáng sản gặp sự cố, nghe nói rất
nghiêm trọng, đêm khuya tiên sinh đã chạy qua bên đó, phu nhân cũng ra
ngoài chạy quan hệ, muốn đè ảnh hưởng của sự kiện lần này xuống."
Người giúp việc vội vàng nói.