"Kình Hiên!" Đầu bên kia, giọng nói của Lạc Phàm Vũ xen lẫn gió
biển phần phật truyền đến, anh gầm lên: "Không có người ở đây...... Chúng
ta chậm một bước, con mẹ nó, nơi này hoàn toàn không có ai!"
Một tiếng vang thật lớn, là Lạc Phàm Vũ thở hổn hển dữ dội mang
theo hận ý ngập trời đạp đổ cái thùng sắt trên boong tàu!
Nam Cung Kình Hiên cầm chìa khóa, đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Không có khả năng nhanh như vậy, lục soát thật kỹ cho mình! Chuyện xảy
ra mới mấy giờ mà thôi, mình không tin, không có bất kỳ sự tiếp ứng nào,
sao bọn họ có thể nhanh như vậy được!"
Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ giống như một cơn lốc đen nhanh chóng
băng qua đại sảnh xa hoa lạnh lẽo, kéo cổng chính ra, như cơn gió đi ra
ngoài.
"Được, mình đã phong tỏa hết thảy bên này, mình cho lục soát ngay
lập tức......" Lạc Phàm Vũ đè nén hô hấp dồn dập mang tới cơn đau nhức
trong lồng ngực, giọng khàn đặc nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh: "Lục soát
từng căn phòng, nơi nào cũng không được bỏ qua!"
"Lục soát, dù một chút đầu mối cũng mang tất cả về cho mình, mình
đến hội quán chờ cậu, không có tin tức thì cậu cũng đừng trở về!" Nam
Cung Kình Hiên đẩy cánh cửa kiếng nặng nề của công ty ra, khàn giọng
nói.
Lạc Phàm Vũ nghe ra được sự bức hiếp cùng quyết tuyệt trong lời nói
của anh, biết người đàn ông này đã bị dồn ép đến cực điểm, đôi mắt của
anh cũng đã đỏ lên, thô lỗ cười, giọng nói tràn đầy sự hung ác và thê lương:
"Mình biết rồi...... Không tìm được họ, mình tuyệt đối sẽ không đi gặp
cậu!"
Cúp điện thoại xong, Lạc Phàm Vũ đứng trên boong tàu hứng gió biển
mạnh mẽ tanh mặn, đón ban mai dần ló dạng tiễn sao đêm sắp lu mờ, sau