Bên tai là tiếng sóng biển rì rầm.
Trước mắt có ánh sáng nhàn nhạt di động, cái rèm màu trắng lại bị vén
lên, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mặt của cô.
Không biết đã là buổi sáng thứ mấy, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi tỉnh lại,
dưới hàng mi dài, đôi mắt trong suốt từ trạng thái mê mang đến rõ ràng, rồi
lại đến sự mệt mỏi cùng cơn đau đớn, thời gian cứ như thế trôi qua mấy
giây.
Cô mặc quần áo mỏng manh, nằm trên cái drap giường màu trắng rất
xốc xếch.
Trên cánh tay trắng ngần có chút xanh mét, còn có chút cát bụi trên
mặt đất, khuôn mặt trắng như tuyết cũng tái nhợt.
Dụ Thiên Tuyết ngước mắt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng hơi chói mắt,
khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò thiếu sức sống, cánh tay run rẩy chống đỡ thân
thể muốn bước xuống giường, chân lại truyền đến một cơn đau nhức như tê
liệt, cô khó chịu rên lên một tiếng, cắn chặt môi, ngửa đầu, run rẩy đè ép sự
đau đớn xuống, vì ẩn nhẫn mà trên trán cũng rỉ ra lớp mồ hôi mỏng.
Cô muốn xuống giường, nhưng chân không nhúc nhích được, không
thể làm gì khác hơn là nằm ngang, níu lấy drap giường lăn xuống.
Trên sàn đến một âm thanh trầm đục, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng
rơi xuống sàn, cô vịn lấy tủ đầu giường, dùng một chân đứng lên, một chân
khác che lấp ở dưới cái váy dài mỏng manh nhìn không ra chỗ nào không
đúng, chẳng qua là đầu gối cong cong, bàn chân trắng muốt không dám đặt
xuống sàn.
Hoàn thành một loạt động tác này, trên trán cô đã đầy mồ hôi.
Vào giờ phút này, cửa cũng bị đẩy ra.