Bên trong phòng hội nghị rộng lớn, một bóng dáng mảnh khảnh xinh
đẹp đang cởi áo khoác xuống, nhìn có vẻ vô cùng nóng ruột, hình như chờ
đợi cái gì đó, trang điểm tinh xảo cũng không che đậy được quầng thâm
dưới mi mắt, bởi vì lo lắng và thức đêm nên thoáng hiện một chút, mà từ
hành lang khác, một người đàn ông mặc vest trắng đi tới, đôi mắt thâm thúy
có vẻ mập mờ mà hài hước, khóe miệng cười nhàn nhạt.
Hai người kia?!
Lạc Phàm Vũ cau mày thật chặt, đây không phải là La Tình Uyển và
Trình Dĩ Sênh sao?!
“Này......” Lạc Phàm Vũ muốn mở miệng hỏi gì đó, bóng dáng của
Nam Cung Kình Hiên đã biến mất ở cửa.
Anh thấp giọng nguyền rủa một tiếng, vội vàng đi theo.
Cửa của một gian phòng khác bị đẩy ra, ánh sáng âm u, mấy người
đàn ông bị sưng mặt sưng mũi ngã trên mặt đất, sàn đá cẩm thạch lạnh như
băng, nhìn thấy người đàn ông đi vào, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng
cùng sợ hãi.
Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi bước vào, đi thẳng
tới trước mặt mấy người đó, lạnh giọng hỏi: “Nhận ra tôi sao?”
“Nam...... Nam Cung thiếu gia......” giọng nói khàn khàn vang lên ở
trong gian phòng tối tăm.M
Nam Cung Kình Hiên gật đầu, chậm rãi cúi người ngồi chồm hổm
xuống, cả người lộ ra sự âm ngoan ác độc như một con báo chờ bộc phát,
trong ánh sáng lờ mờ đôi mắt sáng lấp lánh, chậm chạp mà có lực nắm cổ
áo của một người, hỏi: “Vậy thì nên biết, tôi muốn hỏi mấy người cái gì,
đừng để tôi phí lời, nói cho tôi biết, Thiên Tuyết cùng đứa nhỏ ở đâu, nửa