đường các người đổi qua đi tàu, hiện tại chiếc tàu kia đã đến nơi nào......
Nói chuyện.”
Người đàn ông bị nắm cổ áo trợn to đôi mắt, trong mắt tràn đầy sự
hoảng sợ, run giọng nói: “Chúng tôi không biết...... Nam Cung tiên sinh
không hề nói cho chúng tôi biết điểm cuối là đi đâu, chúng tôi cũng chỉ
được lệnh tiếp nhận ở phân đoạn đó, sau khi hoàn thành thì chuyển giao
cho người tiếp theo, chúng tôi hoàn toàn không biết!”
“Người giao tiếp với cậu là ai?”
“Dạ..... Là một số người mà lão gia đã bồi dưỡng ở Đài Bắc, rất liều
mạng, chúng tôi và bọn họ không quen nhau, vì thế, sau khi giao người cho
bọn họ là rút về, không ngờ giữa đường lại bị Lạc thiếu gia chặn lại......”
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng sáng rạng rỡ.
“Vậy, nói cho tôi biết them một chuyện ——” Anh thấp giọng nghiến
răng hỏi: “Thiên Tuyết, cô ấy như thế nào?”
Đau xé lòng, đau không thể diễn tả, tơ máu trong mắt Nam Cung Kình
Hiên nhìn cực kì dọa người, giọng nói trầm thấp khàn khàn quanh quẩn
vang lên: “Rạng sáng hôm trước, rốt cuộc các người đã làm gì cô ấy......
Nói cho tôi biết!”
“......” Sắc mặt của người đàn ông biến thành màu đỏ tím, cộng thêm
hiệu quả sưng mặt sưng mũi, cả cái đầu nhìn cũng rất kinh khủng, anh giơ
tay cào vách tường, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nặng.
Lạc Phàm Vũ xông tới nắm thật chặt bả vai của Nam Cung Kình Hiên,
nhíu mày nói: “Cậu nhẹ tay một chút! Thật sự muốn bóp chết người sao?!”
Màu đỏ trong đôi mắt Nam Cung Kình Hiên từ từ dịu xuống, thấp
giọng gầm thét: “Nói cho tôi biết! Bọn cầm thú các người đã làm gì cô ấy!”