Cô gái liều mạng vừa lắc đầu vừa khoát tay, kéo cửa ra đẩy mạnh cô
vào trong, nghẹn đỏ mặt mới thốt ra được một tiếng Trung văn: “Chạy......”
Dụ Thiên Tuyết khom người chen vào trong không gian nhỏ hẹp kia,
mắt rưng rưng nhìn cô gái.
Cô gái vô cùng căng thẳng, khẩn trương đến mức ngón tay cũng run
run, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn sáng chói, nở một nụ cười, cúi đầu ấn một
nụ hôn lên trên mặt cô, có bước chân người đi tới nơi này, vội vàng nói
mấy câu với cô, nhanh chóng đóng cánh cửa nhỏ lại, bên ngoài là thanh âm
lách cách của ổ khóa.
Dụ Thiên Tuyết chưa hoàn hồn thì đã ở bên trong một mình.
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa kia, giọng mang theo tiếng nức nở nói
một câu “Cám ơn”, xoay người, túm váy, khom người nhanh chóng đi về
phía lối tối tăm kia, toàn bộ chung quanh đều là khói mù và dầu mỡ, cô giơ
tay đụng vào, rất dơ rất dơ, cô cố chịu đựng, nhưng sức nặng toàn thân đè
nặng khiến đầu gối đau như sắp gãy lìa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên
Tuyết rỉ ra mồ hôi, dường như mỗi một bước chân là đang giẫm lên trên
mũi đao, thịt bị xé rách, máu tươi nhỏ giọt, xương cốt bị đè ép, nhưng tốc
độ chạy càng lúc càng mau, càng lúc càng nhanh!
Cô phải chạy nhanh lên một chút!!
Ngoài cửa, cô gái có làn da hơi ngăm đen vừa chạy ra ngoài thì bị
người đàn ông bắt được.
Điếu thuốc đã hút được một nửa, anh ta nhíu mày hỏi: “Người đâu?
Người tôi dẫn vào giao cho cô đâu?”
Đôi mắt của cô gái lộ vẻ kinh hoảng, sợ tới mức run lẩy bẩy, miệng
nói ngôn ngữ ZNV, khoa tay múa chân ra dấu một hình vuông, chỉ chỉ phía