nghe không hiểu, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nghĩ tới bị một
quyền ngoan độc nặng nề nện vào mặt!
“Hự!” Tên đàn ông ngửa mặt về phía sau, ngã xuống.
Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn
lên, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, cô nhìn ra phía bên ngoài, chỉ
thấy một bóng dáng mơ hồ, cô không biết đó là ai, nhưng đến thời điểm
phản ứng kịp, cô liền giơ tay nắm cửa xe muốn nhân cơ hội này mà chạy đi.
Ngay tức khắc, tên đàn ông phía sau giữ chặt thắt lưng của cô, che
miệng cô lại, kéo cô lùi về phía sau, muốn đi ra từ cửa xe bên kia.
“Ưm......” Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt bàn tay đang bao trùm trên
miệng cô, hô hấp cũng bị chặn, đành để bị kéo xuống xe, cô đứng không
vững, trước mắt là ánh mặt trời sáng chói hoa mắt.
Hình như cô thấy một bóng dáng màu đen chợt lướt qua, nhưng nhìn
không rõ ràng lắm cảm giác ít thở không thông mãnh liệt kéo đến, khớp
xương bàn tay đã trắng bệch, ở trong đầu cô, gương mặt của Nam Cung
Kình Hiên đang từ từ phóng đại, rõ nét, còn có hơi thở ấm áp cùng giọng
nói khàn khàn của anh bao trùm ở bên tai...... Một giọt nước mắt nóng hổi
rớt xuống, bỗng nhiên cô thấy nhớ anh...... Rất nhớ rất nhớ anh.....
Hết chương 213