Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự khát máu hung ác, nắm
quả đấm vô cùng chặt, gương mặt tuấn tú tái nhợt, chạy nhanh đuổi theo.
Cuối cùng thì cũng đến cửa ra, bọn họ phát hiện, chỗ này là chợ cá.
Mùi tanh tràn ngập khắp ngõ ngách, Nam Cung Kình Hiên tìm kiếm
giống như điên, đôi mắt sắc bén tìm kiếm bóng dáng cô ở từng ngõ hẻm,
anh có cảm giác cô đang ở gần đây, chẳng qua là anh tìm không được......
Anh không thấy được cô!!
“Thiên Tuyết......” Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên bắt lấy cổ tay của
một cô gái kéo lại, tâm tình kích động, trái tim như muốn tan nát! Không
phải...... Không phải là cô!
Bỗng nhiên, một thanh âm hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh.
Cách một con sông, ở trước một tòa lầu bí ẩn u tĩnh, có mấy người
mặc đồng phục ZNV đang nói chuyện, một bóng dáng mảnh khảnh yếu
đuối đang giùng giằng, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi cùng sự đề phòng né
tránh đụng chạm của bọn họ.
“Thật xin lỗi, tôi tới báo cảnh sát...... Tôi thấy các anh mặc đồng phục
nên nghĩ các anh quản lý an ninh trật tự ở nơi này, tôi...... Không! Đừng
đụng vào tôi!” Dụ Thiên Tuyết hoảng sợ né tránh tay của một người, cô
loạng choạng thụt lùi về phía sau, mắt ngân ngấn lệ, trên đầu gối trắng nõn
còn lưu lại máu tươi.
“Các anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là loại người như các anh nghĩ,
buông ra!” Dụ Thiên Tuyết xoay người muốn đi nhưng lại bị một người
kéo qua, một tên đàn ông ở sau lưng ôm lấy thắt lưng của cô, cười nịnh áp
sát vào người cô.
Ngôn ngữ kia cô nghe không hiểu, nhưng giọng nói ghê tởm lại vang
vang ở bên tai.