Rốt cuộc cũng tìm được cô gái đã trợ giúp cô chạy trốn, chính là cô
gái kia, cô gái sợ hãi nhìn hai người đàn ông giống như hung thần ác sát,
hơi nhếch môi cái gì cũng không nói, trong mắt là sự đề phòng.
Nam Cung Kình Hiên gấp đến độ gương mặt tuấn tú cũng đỏ lên, gần
như muốn xé nát cô gái trước mắt, Lạc Phàm Vũ kịp thời ngăn trở anh,
giọng khàn khàn nhìn về phía cô gái, chầm chậm nói: “Could you tell me
where is she? She is his wife.”
Nghe anh nói, cô gái sững sờ, mấy từ khác cô nghe không hiểu, nhưng
ước chừng có thể nghe hiểu từ wife......
Cô gái ngẫm nghĩ một chút, sau đó dẫn bọn họ đi tới cánh cửa nhỏ mà
Dụ Thiên Tuyết đã chạy trốn, mở hộc tủ lấy chìa khóa, mở ổ khóa ra, chỉ
chỉ vào bên trong.
Đang cực kỳ nóng nảy, rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên cũng hơi bình
tĩnh lại, đôi mắt thâm thúy nhìn cô gái, giọng nói khàn khàn: “Cám ơn.”
Không ai biết, rốt cuộc là cánh cửa này thông đi đâu.
Nam Cung Kình Hiên đi thẳng một mạch, hoàn cảnh ở bên trong vừa
nhỏ vừa ngột ngạt đến mức suýt nữa thở không ra hơi, nhưng thật sự khiến
cho anh nhìn mà phát hoảng là vết máu ở trên mặt đất ——
Từng giọt từng giọt, màu sắc đỏ tươi, màu máu tươi ấm nóng.
Đó là máu của cô.
“Trời ơi......” Lạc Phàm Vũ cũng kìm nén đến khó chịu, thấy vết máu
kia thì thấp giọng kêu ra tiếng, trong mắt là sự sợ hãi cùng cảm giác hít thở
không thông, nghiến răng nói: “Đến cùng là ông cụ nhà các người đã làm gì
cô ấy!”