Vừa nói xong thì ho khan dữ dội một trận, Lạc Phàm Vũ trợn to hai
mắt, nhanh chóng kéo anh ta đứng dậy hung hăng đè ở trên vách tường:
“Cậu nói cái gì? Không thấy? Không thấy cô ấy bao lâu rồi, nói rõ ràng cho
tôi nghe! Người đang ở trong tay các người tại sao lại không thấy, hả?!”
“Khụ khụ...... Chính cô ấy...... Tự mình trốn......”
Máu tươi sềnh sệch tràn ra từ khóe miệng của tên đàn ông, chảy xuôi
xuống trên người anh ta.
“Shit!!” Lạc Phàm Vũ nóng nảy rống lên một tiếng, đôi mắt đỏ hồng,
anh hung hăng muốn nện thêm một quyền vào mặt anh ta.
“Đừng ép hỏi nữa! Vô dụng thôi!” Nam Cung Kình Hiên không biết
chạy tới từ khi nào, sắc mặt tái xanh, đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu gợn
sóng: “Mình đã có tin tức chính xác, Thiên Tuyết đã trốn thoát...... Cô ấy
đang ở gần đây.”
Nam Cung Kình Hiên vô cùng lo lắng, đôi mắt mong ngóng tìm kiếm
bốn phía, anh hơi lảo đảo sải bước đi tới.
Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên bỏ qua tên
đàn ông, bước nhanh đuổi theo.
“Làm sao cậu biết? Ông cụ cũng đã nhận được tin tức?”
“Ừ, vừa mất dấu Thiên Tuyết thì ông ấy đã biết, hiện tại cô ấy không ở
trong tay ông ấy, mình cũng không cần giấu giếm hành tung nữa!” Nam
Cung Kình Hiên khàn giọng giải thích, giọng nói trầm thấp phát ra từ trong
lồng ngực: “Mình phải tìm được cô ấy...... Ngay lập tức, phải lập tức tìm
được, nhất định là cô ấy rất sợ hãi.”
Nỗi đau lòng kịch liệt hành hạ, anh đang tìm kiếm cô ở trong một đất
nước hoàn toàn xa lạ, dù một góc nhỏ cũng đều không bỏ qua.