tay của Dụ Thiên Tuyết đưa lên môi khe khẽ hôn, yếu ớt nở một nụ cười.
Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Không chết được......" Giọng nói khàn khàn phảng phất như không
nghe được, Nam Cung Kình Hiên cầm thật chặt tay của cô, đôi môi mỏng
vẫn hôn tay cô, giọng an ủi tràn đầy sự thương yêu: "Đừng khóc......"
Em có biết không, trên thế giới này...... Anh không thể nhìn nhất,
chính là em khóc.
Vết thương ở bụng bị bó chặt cầm máu, trong nháy mắt, cơn đau đớn
vọt thẳng lên đỉnh đầu! Nam Cung Kình Hiên ngửa đầu, phút chốc khi cơn
đau kéo tới, hàng mày tuấn dật khẽ nhíu lại, trên mặt có dòng máu đỏ chảy
xuống dọc theo đường nét cương nghị, rất đẹp.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ngoại trừ tiếng kêu khóc cùng gào
thét cuối cùng của cô, cái gì anh cũng không nghe được nữa......
*****
Cả nhà Nam Cung là một mảnh hỗn loạn.
Trong phút chốc nhận được cuộc điện thoại đó, từ trước đến giờ luôn
oai phong một cõi ở trên thương trường, nhất thời, Nam Cung Ngạo mất
hết tất cả phong độ, đôi mắt già nua lạnh như băng tràn đầy sự hốt hoảng,
cả người suýt nữa ngã xuống.
Ông ta nhanh chóng chạy tới bệnh viện, trên đường tới bệnh viện cả
đầu óc cũng ong ong, ông ta biết, đứa nhỏ này sẽ vì người phụ nữ kia mà có
thể không đếm xỉa đến bất cứ cái gì, cho nên mới bất chấp tất cả đuổi theo
đoạt người trong tay ông ta, mới liều lĩnh đuổi tới ZNV, nhưng ông ta
không ngờ...... Không nghĩ tới sự tuyệt tình của mình lại làm cho con trai
rơi vào tình cảnh này!!