trong nhìn một chút, nhưng vừa đứng lên thì đã bị Nam Cung Dạ Hi hung
hăng đẩy ngã!Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Cô ngã ngồi ở trên ghế dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi vì đau
đớn mà cau mày, một chữ cũng không nói.
Lạc Phàm Vũ xông tới kéo cánh tay của Nam Cung Dạ Hi qua, trợn
mắt nói: “Em làm cái gì vậy!"
"Anh Phàm Vũ, anh nói cho em biết đi, anh trai em bị thương có liên
quan đến cô ta đúng không? Anh nói đi!"
"Có liên quan với cô ấy thì thế nào?" Trên gương mặt xanh mét của
Lạc Phàm Vũ có sự nghiêm túc mà lạnh nhạt: "Bọn họ yêu nhau, thời điểm
Thiên Tuyết gặp nguy hiểm cậu ấy cam tình nguyện xông lên! Đừng nói là
cậu ấy, nếu là người phụ nữ tôi yêu bị thương, tôi cũng sẽ liều mạng! Đây
là ngoài ý muốn, em nghe rõ chưa, không được tìm Thiên Tuyết gây phiền
phức."
Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt: "Rốt cuộc anh có phải là bạn thân
của anh em không? Anh trai em bị thương nặng như vậy, hiện giờ đang ở
bên trong còn chưa rõ sống chết! Tại sao anh lại giúp người ngoài?!"
"Tốt nhất em đừng lên tiếng hỏi gì nữa!" Lạc Phàm Vũ gầm nhẹ, cởi
nút áo tây trang của mình ra, đôi mắt đỏ như máu: "Không phải bạn thân tôi
sẽ không đi tìm Thiên Tuyết cùng cậu ấy, không phải bạn thân tôi cũng sẽ
không cùng cậu ấy đánh nhau với người ta! Nam Cung tiểu thư, muốn biết
là chuyện gì xảy ra thì đi hỏi ba của em đó, hỏi ông ấy, thời điểm đối phó
Thiên Tuyết có nghĩ tới sẽ mất đi con trai hay không!...... Là sự vô tình của
ông ấy đã tạo thành tất cả, không nên trách người khác!"
Nói xong, anh cầm tây trang chậm rãi phủ lên trên người Dụ Thiên
Tuyết, giơ tay vuốt tóc cô, giọng khàn khàn nói: "Đừng lo lắng, tôi với cô
cùng nhau chờ kết quả, cậu ấy sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng......"