Nam Cung Dạ Hi nhìn đến choáng váng, lui về phía sau một bước,
cảm thấy vô cùng rung động, thật sự cô ta không biết gần đây xảy ra
chuyện gì, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, phía sau lại truyền đến
một trận xôn xao.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Nam Cung Ngạo đẩy đám người ra đi vào bên trong, Nam Cung Dạ Hi
vừa nhìn thấy ông ta thì òa khóc chạy tới.
"Ba! Con cũng vừa mới biết, anh trai......"
Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái nhợt, chỉ nhìn thoáng qua đèn đỏ chói
mắt phía trên phòng cấp cứu, vẻ mặt hoảng hốt suýt nữa ngã xuống, vô lực
khoát khoát tay, lúc này, ánh mắt nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết đang ngồi
trên ghế dài.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Một cô gái vốn xinh đẹp động lòng người, lúc này lại tiều tụy không
chịu nổi, mấy ngón tay nhỏ yếu gắt gao nắm tay vịn ghế dài, sắc mặt tái
nhợt, đau khổ, chờ đợi, khắp người lốm đốm máu đỏ.
“Thế nào rồi...... Ai có thể nói cho tôi biết bên trong thế nào hay
không...... Kình Hiên của tôi......" Giọng nói khàn khàn của Nam Cung
Ngạo vang lên, thanh âm già nua mà hùng hậu mang theo sự run rẩy, đôi
mắt lộ vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi.
Vào thời khắc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đeo khẩu
trang đi ra, trên trán rịn mồ hôi, lột cái bao tay plastic đầy máu me ra, giọng
gấp gáp hỏi: "Trong các người ai là thân nhân của bệnh nhân? Mau ký tên
vào đơn đồng ý giải phẫu, tình huống của bệnh nhân rất khẩn cấp không thể
kéo dài được nữa!"
"Bác sĩ! Cậu ấy như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?!"
Lạc Phàm Vũ nắm chặt bả vai của thầy thuốc hỏi.