"Cũng thế......" Cô mở miệng nói, giọng run rẩy nhưng vô cùng rõ
ràng: "Nếu như anh ấy gặp chuyện không may, cả đời này, tôi, Dụ Thiên
Tuyết cũng sẽ không bỏ qua cho ông!!"
Một câu nói mang theo nỗi hận mà vang dội, khiến đám người chung
quanh cũng khiếp sợ đứng yên tại nguyên chỗ.
Tay cầm bút của Nam Cung Ngạo run run rẩy rẩy chỉ vào Dụ Thiên
Tuyết, giận đến sắc mặt tái xanh: "Người phụ nữ này, cô có tư cách gì nói
chuyện với tôi như vậy!"
"Tôi không có tư cách gì hết!" Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết khàn
khàn, đôi mắt rưng rưng lệ lộ ra sát khí: "Tôi chỉ biết người đàn ông trong
đó là người tôi yêu, là ba của con trai tôi! Một dao kia trên người anh ấy
không phải tôi đâm, nhưng là chịu vì tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy
cả đời! Nhưng còn ông ——"
Ngón tay mảnh khảnh dính máu chỉ vào Nam Cung Ngạo ở đối diện.
“Đừng quên ông đã làm cái gì, nếu không phải ông chết sống bức bách
anh ấy, căn bản anh ấy cũng sẽ không lâm vào tình trạng như bây giờ, lấy
tôi cùng con trai tới uy hiếp anh ấy, ông còn là ba của anh ấy sao! Là sự
ngang ngược bá đạo của ông khiến anh ấy bị thương, đừng mơ tưởng trốn
tránh sự thật này, ông mà dám quên, cả đời này tôi sẽ nhắc nhở, xem lương
tâm của ông có bất an hay không!"
Chân cô bị thương không thể chạm đất, bởi vì quá mức kích động mà
bất chợt đứng không vững.
Nghe tiếng gào tê tâm liệt phế của cô, Lạc Phàm Vũ đau lòng một
trận, thấy cô loạng choạng vội vàng tiến lên ôm lấy cô, chống đỡ thân thể
của cô!