Ngẫm nghĩ lại hỏi: “Cô là thân nhân của bệnh nhân ở phòng bệnh VIP
kia à?”
Dụ Thiên Tuyết khẽ run lên, ánh mắt trong suốt như nước nhìn về phía
y tá
“Chắc là không phải rồi, chẳng qua là ngày đó thấy cô muốn vào thăm
bệnh nhân nhưng bị ngăn cản không cho ——” Y tá tiếp tục giúp cô thay
băng, dùng băng dán nho nhỏ màu trắng tỉ mỉ băng vết thương, ngước mắt
lên, nghiêng đầu nói: “Người nhà đó rất có tiền, nghe nói là hào môn vọng
tộc ở thành phố Z, cô có quan hệ gì với bọn họ?”
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nở nụ cười: “Không có
quan hệ.”
“Không có sao cô lại muốn vào thăm bệnh nhân kia? Lừa ai hả!” Y tá
không cho là đúng, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm: “Chẳng lẽ cô là bạn gái
của người đàn ông kia, gia đình của người đó không thích cô, bài xích cô,
ngay cả quyền lợi nhìn anh ấy một chút cũng không cho?”
Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bộ
váy trắng càng làm nổi bật sự yếu ớt mỏng manh như loài hoa bách hợp.
“Chân có đau không?” Y tá thấy cô không vui liền đổi đề tài khác.
Ánh mắt mềm yếu mát lạnh của Dụ Thiên Tuyết rơi vào trên chân
mình, nhẹ nhàng nói ra một chữ: “Đau.”
“Đau sao cô không kêu?” Y tá dọn dẹp khay thuốc men, tò mò hỏi.
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, cúi đầu thầm thì: “Bởi vì có chuyện càng đau
đớn hơn đang chờ.”