—— rất vất vả cô mới từ trong nơi sống chết chưa biết chạy thoát ra
ngoài, rất vất vả mới gặp lại Nam Cung Kình Hiên, nhưng bây giờ muốn
vào nhìn anh một chút cũng khó khăn như lên trời, con trai của cô, đến bây
giờ tung tích cũng không rõ, không biết bị Nam Cung Ngạo đưa tới nơi
nào......
Nước mắt lại dâng tràn, nóng hôi hổi.
Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn nước mắt
nhìn mọi thứ ở bên ngoài, mấy ngón tay xanh xao nhẹ nhàng siết chặt drap
giường bên dưới, toàn thân lộ vẻ yếu ớt làm đau lòng người.
Ngoài cửa có tiếng ồn ào huyên náo.
Cô nhẫn nại, nhưng không nhịn được nhìn sang hướng kia.
Không tới một giây, một bóng dáng màu trắng vọt vào, trên gương mặt
tuấn tú của Lạc Phàm Vũ lộ vẻ sốt ruột lo lắng cùng vui mừng, đè nén hơi
thở, gấp gáp nói: “Cậu ấy tỉnh rồi, cô muốn gặp cậu ấy không?”
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết sáng lấp lánh rung động kịch liệt.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng nhợt bi thương,
nhớ tới ngày đó, cô đi tới phòng bệnh của Nam Cung Kình Hiên, nghe
những lời cực kỳ chán ghét cùng ác độc của Nam Cung Dạ Hi, trong lòng
bắt đầu đau đớn như tê liệt, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng dựa trở lại gối đầu.
“Cám ơn anh đã nói cho tôi biết...... Anh giúp tôi đi nhìn xem anh ấy
có sao hay không.” Giọng nói êm ái của cô có chút khàn khàn.
Lạc Phàm Vũ rất kinh ngạc, hơi cau mày.
Anh đi qua, hai cánh tay chống ở hai bên người cô, giơ tay nhẹ nhàng
vén tóc rơi trên trán của cô, khàn giọng hỏi: “Bọn họ lại ức hiếp cô nữa à?”