“Cô!” Anh nghiến răng thì thầm một tiếng, kéo mạnh cô đứng dậy ôm
vào trong ngực, cúi đầu cùng cô dây dưa hô hấp: “Biết rõ tôi có bao nhiêu
phương pháp để ép cô đi vào khuôn khổ không? Tôi không muốn sử dụng
với cô, cô còn dám mạnh miệng?!”
“Á.....!” Đụng mạnh vào lồng ngực của anh, trong đầu của Dụ Thiên
Tuyết ngột đột báo động, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lảo đảo chống đỡ
thân thể, đôi mắt trong veo cảnh giác nhìn anh chằm chằm: “Nam Cung
Kình Hiên, anh nói chuyện bình thường là được rồi, trước hết buông tôi ra
đi!”
“Nếu như tôi không buông?”
“Anh.....” Dụ Thiên Tuyết lần nữa cứng họng.
Nhớ tới hôm nay lúc ở trong phòng làm việc, anh điên cuồng mãnh
liệt hôn cô, thậm chí còn xé quần áo của cô xâm phạm cô, cô nhịn không
được mà lạnh run!
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như một tờ giấy, Dụ Thiên Tuyết cố
gắng chống đỡ trong lồng ngực anh, không để cho thân thể mình cọ sát chỗ
mẫn cảm của anh, hơi thở mong manh nói: “Được…..Được rồi tôi sẽ đi
ngay bây giờ, trước tiên buông tôi ra đã..…”
Hiếm khi cô nhu thuận quyến rũ như vậy, trong đôi mắt của Nam
Cung Kình Hiên thoáng qua một tia thỏa mãn thích thú,chậm rãi buông
thân thể cô ra.
Dụ Thiên Tuyết cảm giác được anh buông lỏng, đột nhiên cô cắn môi
liều mạng dùng sức đẩy anh ra!
“Bệnh thần kinh, tôi sẽ không làm thêm giờ cùng anh!” Ánh mắt cô
quật cường nhìn anh, nhanh chóng cầm túi xách trên bàn chạy về phía cửa
thang máy!