Nam Cung Kình Hiên bị cánh cửa ‘Phanh’ một tiếng ngăn lại, bị bất
ngờ, gương mặt tuấn tú nhanh chóng lập nổi giận: “Cô gái đáng chết!”
Dụ Thiên Tuyết dùng tất cả sức lực mà chạy, trong mắt đầy hoảng sợ,
vọt vào trong thang máy, cô liều mạng ấn nút tầng trệt, hi vọng khi trước
khi anh đuổi tới thì thang máy đã đi xuống, lại không nghĩ tới, trong nháy
mắt khi cửa thang máy đóng lại chỉ còn một khe nhỏ vẫn bị bàn tay anh gắt
gao chặn lại! Tiếp theo, anh chậm rãi dùng sức, cửa thang máy nặng nề bị
đẩy ra, dưới ánh sáng chói mắt, gương mặt tuấn tú của anh đen xì, lửa giận
lan tràn bốn phía!
“Dụ Thiên Tuyết, cô thật sự dám khiêu chiến cực hạn của tôi!”
“Nam Cung Kình Hiên, anh hãy nghe tôi nói..... Cô cắn môi, đôi mắt
bởi vì sợ hãi mà mờ sương…..Nhưng lời nói của cô chưa kịp ra khỏi
miệng, thang máy liền ‘Đinh’ một tiếng chậm rãi khép lại, cùng với một
hồi động tác kịch liệt, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai làm người
nghe cảm thấy tê tâm liệt phế!
*****
Anh cắn cô, hung hăng!
Sắc mặt trắng bệch, Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, chống đỡ không nổi
thân thể khỏe mạnh cường tráng của anh, cô lảo đảo ngã xuống! Khuỷu tay
của Nam Cung Kình Hiên dùng sức ôm cô vào trong ngực, lưu lại ấn ký
của riêng mình trên cái cổ tuyết trắng non mềm!
“Tôi vốn không muốn đối xử với cô như vậy…..Cô gái, là cô tự mình
chuốc lấy!” Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên tràn ngập
hờn giận, anh gầm nhẹ, cả người tản ra hơi lạnh như băng! Sắc mặt cô trắng
bệch, nháy mắt,anh dùng lực chế trụ gáy của cô, cúi đầu hung hăng cắn
nuốt cần cổ tuyết trắng, rồi tới vành tai, cằm!