La Tình Uyển hô hấp dồn dập, đột nhiên rút tay trở về!
Cô ta thụt lùi lại một bước, ánh mắt trong suốt mờ mịt nhìn chằm
chằm phòng bệnh trước mặt, trái tim đang ở biên giới sụp đổ, dường như
trước mắt chính là vực sâu, cô ta bước một bước nữa, chính là vạn kiếp bất
phục.
"......" La Tình Uyển che miệng, toàn thân run rẩy, lệ dâng tràn trong
mắt.
Khi nào thì anh tìm được Dụ Thiên Tuyết?
Lúc nào thì bọn họ đã không còn chút kiêng kỵ nào mà thân mật như
vậy?
Trước cửa phòng bệnh người lui người tới, chẳng qua La Tình Uyển
chỉ mất khống chế trong chốc lát, cô ta gắt gao đè nén nước mắt, đôi mắt
oán hận mà tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, run rẩy kéo hành
lý qua, cứ như vậy mà rời đi.
Vĩnh viễn, cô ta sẽ không lựa chọn xuất hiện ở thời điểm mình nhếch
nhác nhất, đầu óc cô ta rất loạn, trước hết cô ta phải biết rõ mọi chuyện,
tiếp đó mới có thể tính toán!
*****
Sáng sớm, ở biệt thự nhà họ La.
La Tình Uyển không thông báo cho bất cứ người nào, chỉ mình một
mình trở về, cầm chìa khóa mở cửa.
"Ba mẹ, hai người có ở nhà không?" Cô ta cố gắng hắng giọng, để cho
mình thoạt nhìn như không có chuyện gì.
Nhưng rất kỳ quái, chung quanh một chút động tĩnh cũng không có.