nhũn ở trong lòng anh, mặc cho môi lưỡi nóng bỏng của anh sưởi ấm thần
kinh mình, bàn tay anh rời khỏi gáy của cô vuốt ve cần cổ và giữa xương
quai xanh, toàn bộ sự kiên cường trong mấy ngày nay nháy mắt tan rã trong
khoảnh khắc này, nhẹ nhàng hôn trả lại anh, phóng thích sự mềm yếu của
mình, trong hốc mắt long lanh nước mắt trong suốt.
"Giúp em tìm bảo bảo......" Cô rưng rưng nỉ non: "Em rất nhớ con......"
Nam Cung Kình Hiên đau lòng hôn lên đôi mắt cô, khàn giọng cam
kết: "Được......Nhất định chúng ta có thể tìm được...... Anh sẽ tìm được bảo
bảo của chúng ta......"
Trong phòng bệnh tràn đầy sự ôn tồn an ủi, hơi thở ấm áp trầm bổng
dập dờn.
Hết chương 218