Buổi tối hôm đó, trên bậc thang biệt thự Nam Cung, khi anh nghe
được thét chói tai đau đớn tê tâm liệt phế của cô, cả thần kinh cũng sụp đổ.
Thật sự anh cho rằng cô bị đối đãi tàn nhẫn, thật sự anh đã chuẩn bị
tinh thần thời điểm tìm được cô thì cô đã...... Trời mới biết, anh có bao
nhiêu vui mừng, anh còn có thể thấy ánh mắt sáng ngời như nước của cô,
cô khỏe mạnh, nơi nào cũng không thiếu!
"Em......" Dụ Thiên Tuyết nhớ lại đêm hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn có chút mờ mịt: "Đêm đó bọn em ở trên một con tàu, không hiểu
sao lại bị đổi qua một chiếc tàu khác, khi ấy em vẫn còn ở cùng một chỗ
với Tiểu Ảnh, thằng bé biết đằng sau tàu có xuồng cấp cứu, em muốn dẫn
theo con cùng nhau chạy trốn, nhưng......"
"Nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện, em chạy quá mau, dẫm lên một tấm
ván mục trên boong tàu, vì vậy đầu gối bị thương, có rất nhiều mảnh gỗ
vụn đâm vào, lúc đó trên tàu căn bản cũng không có thuốc mê gì hết, em
chỉ có thể chịu đựng......"
Nam Cung Kình Hiên trở nên kích động, gương mặt tuấn tú tái nhợt,
ôm cô qua muốn nhìn vết thương của cô.
"Aiz!" Dụ Thiên Tuyết vội vàng ngăn cản tay anh, nhẹ giọng an ủi:
"Bây giờ đã không sao, y tá đã giúp em băng bó kỹ, chờ vết thương khép
lại thì hoàn toàn không sao nữa."
"......" Nam Cung Kình Hiên thắm thiết nhìn cô chăm chú, chống trán
mình vào trán cô, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi em, Thiên Tuyết, anh để
em chịu khổ......"
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ánh mắt sáng trong nhìn anh: "Dù sao thì
trước kia anh cũng khiến em chịu khổ rất nhiều, chúng ta vĩnh viễn kéo dài
phẫn nộ vì sự bất công, anh mang cuộc đời của anh trả nợ cho em đi!"