"Bắt đầu từ khoảnh khắc anh tìm được em, có muộn không?" Dụ
Thiên Tuyết thành thật trả lời.
Ánh sáng trong mắt Nam Cung Kình Hiên mờ đi một giây, nhưng vẫn
cười rộ lên, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô: “Trễ như thế em mới yêu
anh...... Trễ như vậy...... Nhưng anh vẫn rất vui, Thiên Tuyết......"
Làn môi của cô mát lạnh thơm mềm, anh hôn triền miên cắt đứt lời cô
muốn nói, hơi thở ấm áp len lỏi giữa môi lưỡi hai người, quá lâu không có
âu yếm thân mật, Dụ Thiên Tuyết bị kích thích đến thần trí mê ly, cánh tay
mảnh khảnh chống trên ngực anh khẽ dùng sức, chợt nghe thấy anh rên lên
một tiếng, hình như cô áp trúng vết thương của anh.
"...... Thật xin lỗi," Dụ Thiên Tuyết bị dọa sợ, đôi môi đỏ mọng khẽ
rời khỏi hơi thở của anh: "Anh có sao không?"
"Không sao," Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có
dục vọng không hề che giấu, trầm thấp nói: "Thiên Tuyết, không nên cử
động, rất lâu rồi không có thương em......"
Mặt Dụ Thiên Tuyết chợt ửng hồng, chưa kịp phản ứng, lại bị anh hôn
lần nữa.
Sự mềm mại cùng hương thơm trên làn môi của cô khiến Nam Cung
Kình Hiên trầm mê thật sâu lần nữa, càng lúc càng xâm nhập sâu, hô hấp
cũng trở nên nặng nề, siết thật chặt thân thể cô khiến cô gần như hít thở
không thông, dục vọng trong cơ thể càng lúc càng nóng bỏng, dây dưa quấn
quýt không ngừng. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Ngày đó là chuyện gì xảy ra?" Trước khi cô hít thở không thông,
Nam Cung Kình Hiên thả cánh môi cô ra để cho cô hô hấp, khàn giọng hỏi,
dục vọng trong mắt rất rõ ràng, giọng nói đau lòng: "Anh nghe thấy em thét
chói tai trong điện thoại...... Đêm hôm đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"