Nam Cung Kình Hiên tối tăm mặt mũi, nhịn không được mà lộ ra một
nụ cười, khe khẽ hôn khóe miệng của cô, cảm giác mình ôm toàn bộ thế
giới.
"Nhưng em không biết Tiểu Ảnh bị đưa đi đâu," Dụ Thiên Tuyết
ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy sự lo lắng sốt ruột: "Thằng bé chỉ là một
đứa trẻ năm tuổi, em không biết ba của anh liên hệ với người nào chăm sóc
thằng bé, bây giờ có an toàn hay không, hết thảy em đều không biết."
Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày, thoáng ngẫm nghĩ, vuốt vuốt tóc
cô, nói: "Đừng lo lắng, ông ấy có hung ác đi nữa thì cũng sẽ không xuống
tay với Tiểu Ảnh, đoán chừng là lại muốn lấy con trai đến bắt em thỏa hiệp,
ông già kia......"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết vẫn rất loạn, cắn môi, hỏi: "Thằng bé sẽ
không sao thật chứ? Lúc trước ông ấy lấy em ra uy hiếp anh cái gì? Kết hôn
cùng La Tình Uyển?"
“Ừ," Nam Cung Kình Hiên cười khổ, siết chặt cằm của cô: "Tiếp đó,
anh rất không có tiền đồ mà đáp ứng."
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, giải cứu cái cằm ra khỏi ngón tay của anh,
ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng: "Anh cho là em ngốc à? Nếu anh dễ bị bắt
phục tùng như vậy thì đã sớm bị trừng trị phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn
rồi...... Rốt cuộc thì ông ấy đã nói cái gì với anh?"
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô,
không muốn nói những lời đó ra hù dọa cô, giữ chặt cái gáy của cô ép tới
trước mặt mình, trầm thấp nói: "Ông ấy nói có thể về sau anh sẽ không còn
gặp lại em được nữa, không biết em sống hay chết, không biết em ở chung
cùng người đàn ông nào...... Đây là hành hạ lớn nhất đối với anh."
Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, nửa tin nửa ngờ, nhưng đôi môi mỏng khêu
gợi của anh đã phủ lên, cô không còn cách nào nói chuyện, chỉ có thể mềm