nói, đó là một ông già xấu xa cứng nhắc, thoạt nhìn rất dọa người?
"A, cô nói Nam Cung Tiên Sinh đúng không?!" Cô gái cười cười, đưa
tay nói: "Ông ấy đã ở trên lầu chờ cô, mời theo tôi...... Cô đi bộ hơi bất tiện
sao? Có muốn tôi đỡ một chút hay không?"
Dụ Thiên Tuyết không chống có gậy mà là cà nhắc đi từng bước, mặc
dù chậm, nhưng ít nhất chính mình có thể đi, cộng thêm khí chất thanh lệ
thoát tục của bản thân, thoạt nhìn đáng thương động lòng người, khiến
người khác sinh lòng thương tiếc.
Một mạch đi lên trên lầu, quả nhiên đã nhìn thấy ông lão xấu xa đó,
tay chống gậy, vẻ mặt cứng nhắc.
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, trực tiếp chầm chậm đi qua,
mở miệng hỏi: "Nam Cung tiên sinh, tôi đã tới, ông có thể nói cho tôi biết
Tiểu Ảnh ở nơi nào sao?"
Nàng dịu dàng đứng thẳng người, trong quán trà tĩnh lặng, một cô gái
xinh đẹp dường như đi tới từ một đám mây, mảnh khảnh dịu dàng, Nam
Cung Ngạo chợt thấy hoảng hốt, giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống: "Cô ngồi
cùng tôi một lát, chúng ta nói chuyện."
Dụ Thiên Tuyết không rõ ông ta lại muốn giở trò gì, không thể làm gì
khác hơn là lễ phép ngồi xuống, còn giúp ông ta châm thêm trà ngon, làm
hết sức bổn phận của bậc con cháu.
"Kể từ khi biết cô cho tới nay cũng chưa từng nghiêm túc ngồi nói
chuyện cùng với cô, Dụ tiểu thư, cha mẹ cô làm gì? Bây giờ trong nhà còn
thân nhân nào không?" Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo lạnh lùng, cũng rất
nghiêm túc hỏi. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Tay bưng bình trà của Dụ Thiên Tuyết run lên một cái, trong lòng
bỗng có chút chua xót, cô và Nam Cung Kình Hiên biết nhau lâu như vậy,