con trai cũng đã năm tuổi, bây giờ ông nội của đứa nhỏ mới mở miệng hỏi
cô, cha mẹ cô làm gì, còn thân nhân nào hay không.
Nhẫn nhịn hơi nước trong mắt xuống, ánh mắt trong trẻo nhìn ông ta,
nhẹ giọng trả lời: "Ba mẹ tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, cũng thuộc dòng
dõi có học thức, tôi không phải là con gái một, còn có một đứa em gái, năm
Tiểu Nhu mười hai tuổi, vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn nên bọn họ đã qua
đời, hiện tại tôi một thân một mình mang theo bảo bảo, hiện giờ Tiểu Nhu
đang đi học ở nước ngoài, mấy ngày nữa sẽ trở về."
Đúng vậy, Dụ Thiên Tuyết cảm thán trong lòng, thời gian trôi qua thật
nhanh, hình như Tiểu Nhu sắp trở về rồi.
"Đi học ở nước ngoài......" Nam Cung Ngạo ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Ý
cô là, chính là nữ sinh đang học đại học ở nước ngoài mà Kình Hiên vẫn
giúp đỡ kia sao?"
Dụ Thiên Tuyết dừng một chút, suy nghĩ thấy không sai, gật đầu:
"Đúng, thật sự là năm năm nay anh ấy vẫn luôn giúp đỡ Tiểu Nhu lên đại
học."
"À......" Nam Cung Ngạo tiếp tục cân nhắc, ánh mắt phức tạp thâm
thúy nhìn Dụ Thiên Tuyết: "Đại khái tôi có thể hiểu tình huống của cô, vậy
tôi không cần quanh co nữa, Dụ tiểu thư, cô cũng biết nhà Nam Cung có
bao nhiêu thế lực, dạng gia tộc này của chúng tôi có quy củ gì, đối với hôn
nhân của con cái có yêu cầu thế nào, hẳn là Dụ tiểu thư cũng hiểu được."
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng suy nghĩ, nở nụ cười khổ.
"Nam Cung tiên sinh, ông muốn nói với tôi chuyện môn đăng hộ đối
đúng không?"
"Chắc hẳn cô cũng biết là bởi vì sao," Nam Cung Ngạo cất cao giọng,
vẻ mặt nghiêm trang: "Nhà Nam Cung tôi chỉ có một đứa con trai, tương lai