Ngoài cửa sổ, phạm vi tầm nhìn rất bao la, liếc nhìn một cái chính là
vườn hoa xinh đẹp, có rất nhiều người bệnh mặc quần áo bệnh nhân đi dạo,
gần đó còn có trẻ con đang vui vẻ chơi đùa.
Không biết Nam Cung Kình Hiên đã bấm số điện thoại của Dụ Thiên
Tuyết lần thứ mấy, tiếng tút tút kéo dài bên trong làm cho anh hơi sốt ruột
không an tâm. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Không liên lạc được, vẫn chưa liên lạc được.
Đôi mắt thâm thúy sa sầm u ám, ngón tay thon dài vuốt ve điện thoại
di động, rốt cuộc lại bấm gọi cho một số điện thoại khác, an tĩnh chờ đợi,
sau khi nói xong mấy câu với người bên kia điện thoại, anh hoàn toàn biết
rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Tôi biết rồi...... Phải quan sát chung quanh nhà cô ấy, bảo vệ cô ấy,
nhớ, cố gắng đừng đến quá gần, nghe hiểu không? Chuyện còn lại tôi tự
mình xử lý." Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại, trong đôi mắt thâm thúy
lộ ra sự nhu tình cùng thương yêu.
Người phụ nữ nhỏ này......
Người mà anh phái đi theo cô nói, sau khi đi ra khỏi bệnh viện, cô chỉ
đi một chuyến qua quán trà bên cạnh, sau đó đi ra, vẻ mặt hoảng hốt đi về
căn hộ cô và Tiểu Ảnh thuê ở lúc trước, cô không thể nào vô duyên vô cớ
trở về nơi đó, ngẫm lại thì biết rõ là ai gọi cô đi, cũng có thể đoán được
Nam Cung Ngạo sẽ nói gì với cô.
Nam Cung Kình Hiên chống tay trên cửa sổ, muốn lui về phía sau mấy
bước, đột nhiên bụng lại ập tới một cơn đau nhức như tê liệt, anh cau mày,
tay bắt lấy khung cửa sổ, trầm ngâm mấy giây, đau đớn kia mới từ từ tản đi.
Thật sự anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hiện tại anh phải
nhanh chóng khỏe lại mới được. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon