Điện thoại trong tay lại chấn động rung lên.
Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn số điện thoại, đôi mắt sắc bén có chút
lạnh lẽo, suy nghĩ một chút vẫn ấn nút nhận.
"Alo?"
."...... Thật không? Đã xảy ra chuyện sao, xảy ra chuyện gì?"
"...... Cậu đang nói bậy bạ cái gì hả?" Nam Cung Kình Hiên lắng lắng
nghe nghe, chân mày cũng hơi nhíu chặt, giọng nói âm lãnh mà trầm thấp:
"Cô ta bị cường bạo...... Tôi nghe lầm đúng không? Cô ta mà cũng bị
cường bạo?"
Bên kia, điện thoại bị Nam Cung Ngạo đoạt lấy, giọng cứng cáp mà
hùng hồn, run rẩy nói: "Kình Hiên, mày mau tới đây một chuyến! Tình
Uyển đang ở phòng bệnh lầu dưới, mày mau chóng tới đây cho tao! Hiện
giờ con bé đã xảy ra chuyện! Mày làm chồng chưa cưới cái kiểu gì vậy!!
Sự tình ở phía bắc Tình Uyển có xin mày giúp hay không, tao có nhờ qua
mày hay không! Nếu không phải mày không chịu giúp chú La thì cũng sẽ
thành như bây giờ! Mày nhanh chóng tới đây cho tao, có nghe thấy
không!!"
Lửa giận của Nam Cung Ngạo như xuyên thấu qua điện thoại, vô cùng
lo lắng mà tức giận, đau lòng mà oán hận.
Chân mày của Nam Cung Kình Hiên càng nhíu càng chặt, cảm giác
như mình nghe được chuyện đầm rồng hang hổ —— La Tình Uyển bị
cường bạo sao? Cô ta bị một người đàn ông không quen biết cường bạo
ngay trong nhà mình, bây giờ đang ở bệnh viện?!!
Đùa gì thế!!