Có chút phẫn hận cúp điện thoại, Lạc Phàm Vũ chống tay ở môi, cau
mày tựa vào ghế tài xế, suy nghĩ một hồi lâu.
"Tôi vừa thăm dò được, mấy ký giả kia nhận được tin tức vào sáng
nay, có người cố ý tiết lộ với bọn họ quan hệ của cô và Kình Hiên, thậm chí
những tấm hình kia cũng là có người cố ý thả ra ngoài, vì thế hôm nay bọn
họ mới như ong vỡ tổ đuổi theo chân cô...... Chết tiệt, tôi phải tra ra cho
bằng được người kia là ai, tin tức này phát ra thì chuyện cô cùng Tiểu Ảnh
sẽ hoàn toàn bị công bố, đây không còn là vấn đề giữa cô và nhà Nam
Cung nữa!" Lạc Phàm Vũ nện mạnh một quyền vào trên tay lái.
Đầu óc của anh rất loạn, vô cùng lo lắng, nhưng đại khái cũng biết sẽ
phải giải quyết ra sao, chẳng qua là —— không biết chuyện của Thiên
Tuyết sẽ bị mấy tên phóng viên khốn kiếp kia viết như thế nào, dù là cái gì
thì đám người đáng ghét đó cũng sẽ lôi ra để viết.
Trên ghế sau hồi lâu cũng không có tiếng tăm gì, giờ đây Lạc Phàm
Vũ mới chợt nghĩ tới.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Anh nhìn vào kính chiếu hậu, lúc này mới thấy Dụ Thiên Tuyết an
tĩnh ngồi ở ghế sau, thân thể mảnh khảnh lọt thỏm trong chỗ ngồi rộng rãi,
có chút yếu ớt, tay che trán, một câu cũng không nói.
‘Két ——!’ Lạc Phàm Vũ vội vàng đạp thắng xe, có hơi lo lắng gọi
nhỏ một tiếng: "Thiên Tuyết!"
Anh quan sát tình huống của cô, cũng không quản có phải đang ở trên
đường cao tốc hay không, lập tức dừng xe ở ven đường, bước vội xuống xe,
mở cửa xe hỏi cô: "" Thiên Tuyết, cô sao vậy...... Đầu thế nào? Lấy tay ra
cho tôi nhìn!"
Dụ Thiên Tuyết vẫn an tĩnh như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có
chút mất hồn, bàn tay che trán bị gỡ ra, trên trán có một khối bầm tím lộ ra
trước mắt Lạc Phàm Vũ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon