Mở phần tài liệu vừa được gởi tới, con số cùng mật mã phức tạp bên
trong dao động trước đôi mắt thâm thúy của anh.
—— bất đồng ID, có thể cùng một lúc phát ra hơn trăm email giống
nhau?
Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Kình Hiên di chuyển từ những chữ số
nhạy cảm xuống phía bên dưới, đôi môi mỏng khêu gợi mím chặt, không
nói một lời, bầu không khí hồi hộp mà căng thẳng tràn ngập cả căn phòng.
Anh giống như một con báo vận sức chờ phát động, tầm mắt dán vào
những hình ảnh xuyên qua xuyên lại kia, rốt cuộc cũng tìm được một chút
dấu vết, ngón tay ưu nhã gõ trên bàn phím, đánh hai cái, khóa chặt mục
tiêu.
Cầm di động trên bàn lên, Nam Cung Kình Hiên ấn một cái trên bàn
phím, tiếp tục phần đối thoại lỡ dở ban nãy, anh lạnh lùng nói một câu:
"Ghi nhớ địa chỉ này, ba phút sau, hack nó."
Trong căn phòng ngủ rộng lớn yên tĩnh, trước cửa sổ sát đất trong
suốt, gió nhẹ thổi rèm cửa sổ phất lên, đẹp không sao tả xiết.
Nam Cung Kình Hiên tính toán thời gian, nhìn Dụ Thiên Tuyết một
chút, bước tới trước cửa sổ cầm áo khoác của mình lên, cẩn thận chu đáo
liếc nhìn cô đang ngủ say, ánh mắt mềm mại trong chốc lát, tiếp theo sau
cầm chìa khóa trên bàn lên, rời đi.
Ngồi vào trong chiếc xe ở dưới lầu, Nam Cung Kình Hiên lại gọi một
cú điện thoại.
"...... Kình Hiên?" Ở đầu bên kia, giọng nói của La Tình Uyển kinh
ngạc mà mệt mỏi, lại có chút hốt hoảng khó nói lên lời.