“…..” Dụ Thiên Tuyết đau đến nhíu mày, một khuôn mặt nhỏ nhắn
nhăn nhó làm đau lòng người.
“Anh sẽ bị báo ứng…..Khi dễ người ta như vậy sẽ có báo ứng!” Đặt
tay mình lên bàn tay to của anh chậm rãi dùng sức, Dụ Thiên Tuyết vẫn còn
lo lắng, giống như một cái đấu (thóc) với một chú gà trống.
“Tôi chưa bao giờ khi dễ người khác, tôi chỉ khi dễ cô!” Nam Cung
Kình Hiên cười lạnh đến gần cô: “Dụ Thiên Tuyết, muốn trách thì trách
tính tình quá bướng bỉnh của cô! Có tin tôi sẽ thật sự nhốt cô lại để mài dũa
tính tình của cô hay không, để cho cô không còn dám cãi lời tôi nữa!”
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn
anh: “Anh cút xa một chút, tôi hận anh!”
“Hận tôi cũng vậy thôi, trốn không thoát! Ngoan ngoãn.….Tôi sẽ cân
nhắc đối xử với cô tốt một chút!” Hơi thở nóng rực của anh phả ra trên mặt
cô, một hồi mê muội.
“Anh đừng nằm mơ!” Cô bật thốt lên, anh quả thực là nằm mơ!
“Vậy cô cứ chờ mà xem!” Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên
nhen nhóm lửa giận, nặng nề đẩy cô ra, sải bước ra khỏi thang máy.
Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái mới đứng vững, dựa vào cửa thang
máy thở dốc hồi lâu, trong mắt sương mù giăng đầy, bầu trời đêm lóe ra
một điểm sáng, cô vẫn như cũ đứng thẳng dậy quyết không chịu thua, dùng
mấy ngón tay cào cào mái tóc, cầm dây cột tóc lại, chân tóc rất đau, động
tác của cô có hơi run run.
Sửa sang váy áo gọn gàng, cô cắn môi, tiếp tục không chịu thua ngẩng
cao đầu bước ra ngoài.
*****