“Trả lời!” Nam Cung Kình Hiên bạo rống một tiếng, điên cuồng dọa
người.
“…..” Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động, trong lồng ngực tràn đầy
thống hận cùng uất ức đến long trời lỡ đất, run rẩy nói: “…..Được, tôi đồng
ý, tôi đồng ý còn chưa được sao! Ngay bây giờ tôi sẽ đi đến nhà hàng, tôi
lập tức xin nghỉ, anh hài lòng chưa?!”
Giọng nói cô đã đổi khác, hai mắt rưng rưng quật cường nhìn anh.
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên xẹt qua một loại cảm giác nóng rát,
đau đớn hay chua xót, khát vọng hay oán hận, không thể nói rõ ràng.
“Cô thức thời là tốt rồi!” Trong đôi mắt đen là gió giục mây vần, cúi
đầu, nảy sinh độc ác nói.
Bàn tay anh từ từ rời khỏi váy cô, lại hung hăng một lần nữa, ‘Phanh’
một tiếng đẩy thân thể mỏng manh cô lên trên vách thang máy.
Hết