như sắt của anh, nén chịu hàm răng của anh đang cắn mình, đau nhức cùng
khuất nhục, đôi mắt đầy lệ. truyện chỉ đăng tại ddlequydon
“Đi xin nghỉ, lập tức!” Đôi mắt đen phản chiếu sự hờn giận, môi lưỡi
nóng bỏng lướt qua mỗi một tấc da thịt trên cổ cô: “Nếu không thì em gái
cô đừng nghĩ đến việc tiếp nhận bất kì trị liệu nào! Cô sợ rồi sao? Tôi càng
muốn làm cho em gái cô đời này cũng không nhìn thấy!”
‘Ầm’ một tiếng, đầu óc của Dụ Thiên Tuyết bị chấn động.
“Nam Cung Kình Hiên…..Anh có thể có chút nhân tính không? Thiên
Nhu không phải là thứ gì, em ấy là người đang sống sờ sờ, em ấy có quyền
sống của mình! Dựa vào cái gì mà anh muốn tước đoạt đi!” Trong mắt cô
đã ngập tràn nước mắt, thanh âm khàn khàn run rẩy.
Đôi mắt đen của Nam Cung Kình Hiên bùng cháy khát vọng, anh đắm
chìm trước vẻ đẹp hồn xiêu phách lạc của cô, nhịn không được muốn
cưỡng bách để thưởng thức, nhưng mỗi một lần, đều bị gai nhọn trên người
cô hung hăng đâm đau nhói!
“Không cần lảm nhảm nhiều lời như vậy! Không đồng ý phải không?”
Anh giữ chặt cái cằm xinh xắn, đôi mắt âm u lạnh lẽo: “Tốt!”
Ngay sau đó, Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy dưới cằm đau nhức, cô rên
lên một tiếng, nhưng rất nhanh, thanh âm của cô đã bị một đôi môi tà tứ
nóng bỏng mạnh mẽ bao phủ cắn nuốt sạch! Nam Cung Kình Hiên hôn một
cách điêu luyện, cạy mở hàm răng của cô, bức bách xâm chiếm khoang
miệng ngọt ngào mềm mại!
Bàn tay bắt đầu di chuyển, mò mẫm sờ soạng xuống cái váy nhỏ tinh
xảo của cô, chỉ nghe một tiếng xé rách, đôi chân trắng nõn trơn mềm của
Dụ Thiên Tuyết liền lộ ra, đôi mắt đẹp trợn to, nước mắt tuôn trào, người
đàn ông đang khi dễ cô lại càng thêm điên cuồng!